(¯`*F.C Big Bang - Only Big Bang Vietnamese*´¯)
Đăng kí thành viên http://onlybigbang.forumsmotion.com/
Đăng kí xong hãy PM ADMIN để được tặng 50 xu miễn phí
(¯`*F.C Big Bang - Only Big Bang Vietnamese*´¯)
(¯`*F.C Big Bang - Only Big Bang Vietnamese*´¯)
Đăng kí thành viên http://onlybigbang.forumsmotion.com/
Đăng kí xong hãy PM ADMIN để được tặng 50 xu miễn phí
(¯`*F.C Big Bang - Only Big Bang Vietnamese*´¯)

(¯`*F.C Big Bang - Only Big Bang Vietnamese*´¯)


 
Trang ChínhTrang Chính  Big bang fanfic Empty  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

|

Big bang fanfic

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Oct 02, 2010 6:10 pm
Vip_bo^ng_ljnh
Vip_bo^ng_ljnh
 Admin

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
130%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Tổng số bài viết Tổng số bài viết : 130
» Birthday Birthday : 20/06/2000
» Ngày tham gia 16/05/2010
» Tuổi Tuổi : 23
» Đến từ Đến từ : Hà Nội
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Big bang fanfic


Rating: 3+
Pairing: - HuynYong~
- Seung Ri~ , Daesung~, Tae Yang~
- Một số super star của làng giải trí K-biz nữa.
Summary: < Bạn có biết nam châm không?Tớ không học giỏi vật lý nhưng tớ biết hai cực trái dấu mới chạm được tới nhau còn cùng dấu lại đẩy ra xa nhau> …Tôi biết cuộc sống tươi đẹp của tôi không còn ngập tràn màu hồng của…kẹo ngọt,từ khi bước chân vào học viện sát thủ ấy nhưng có một điều tôi luôn biết ơn nơi đó là đã cho tôi gặp được một người…

Note: _ Umh~ Các couple trên có thế khiến nhiều bạn hông thích nếu vậy ai thích sắp đặt couple như thế nào thì bảo tớ để tớ sửa nhé!Tạm thời là:

+ Uke : Ji Yong (unnie^^)/ Tae Yang ( hum xem “trận đấu piano” giữa Tae oppa vs Su oppa nhìn Tae oppa kute không thể không xếp vào hàng uke^^)

+ Seme: Ashiiii ! Những người còn lại.


_______________
1.Choi Seung Hyun: 19 tuổi,một trong 3 học viên xuất sắc nhất của học viện YG killer! Lạnh lùng,tàn nhẫn nhưng có một quá khứ bí ẩn và đầy nước mắt.

2. Kang Dae Sung: Bạn học cùng lớp kiêm vệ sĩ cho Kwon Ji Yong.17 tuổi.Là một cậu nhóc hiền lành,hơi ngốc.

3.Lee Seung Ri bạn cùng phòng+cùng học viện YG killer với Ji Yong.17 tuổi. Tính cách khó nắm bắt khi thì tỏ ra dễ thương, lúc lại gian xảo khó lường.

4.Tae Yang :17 tuổi.Một cậu bé luôn tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất trong cậu luôn thường trực một nỗi đau không gì xóa nhòa.

5.Kwon Ji Yong: 17 tuổi,con trai cưng một đại gia ở Hàn Quốc. Nhưng từ bé luôn “được” cô,dì,chú,bác khen “ Ui! Bé xinh gái quá!”. Đi ra đường tụi con trai xì xào “ Ui~! Em này xinh quá,mỗi tội ăn mặc hơi nam tính”.

~

- Yongie ah~! Xuống đây apa bảo nè!

Cậu chủ Kwon bực bội cài haedphone vào tai gào vọng xuống:

- Con đang nghe nhạc nên không biết apa vừa gọi đâu!

Ông Kwon đi đi lại lại trong giận giữ,chuyển tông giọng sang nốt đố:

- Cái thằng này! Có xuống ngay không???

Ji Yong giật mình.Chưa bao giờ apa nói với cậu quá nốt la vậy mà không hiểu ai méc tội gì của tôi để ổng thân già lọ mọ sang tông cao vút như thế. Phen này không xuống khéo ổng đứt cuống họng.Nghĩ vậy cậu chủ nhỏ đành lục đục đi xuống không quên cáu kỉnh:

- Apa~! Lại gì nữa?Tự dưng bắt xuống à!Mệt quá đi!!!

- Được rồi! ĐỨng lại đây apa bảo!- Apa cậu chỉ vào chỗ phía trước cái salon ổng đang ngồi theo kiểu nằm.

Ji Yong phụng phịu:

- Đứng làm gì?Ngồi cho khỏe nha!

Mông cậu còn chưa kịp chào thân ái cái đệm đã bị apa cậu la :

- Apa bảo con đứng cơ mà!Ai cho ngồi mà dám ngồi?

- Con cho ngồi!- Cãi bướng.

- Cái thằng này hư thật! Đứng lên!

Ji Yong uể oải lết lại chỗ chỉ điểm.

- Quay đằng sau! – Ông Kwon ra lệnh

Bực bội làm theo~

- Quay trái!

Căm phẫn làm theo~

- Quay phải!

Cuối cùng thì Ji Yong không thể chịu nổi gào lên:

_ Rốt cuộc thì apa định làm cái gì??????????????????????????

Apa cậu thở dài nằm vật ra salon miệng không ngừng nhảm nhảm:

- Ji Yong, con trai độc nhất của ta…Trời ơi!

Thấy apa có hiện tượng bất ổn,Ji Yong dịu giọng:

- Apa~ apa có sao không?Có cần gọi xe cứu thương không? À! Đặt sẵn luôn phần mộ vs quan tài …

Kết quả là apa cậu đã lao tới với tốc độ tên lửa và túm chặt lấy cổ áo cậu mà lay,lung,lắc… Ji Yong tái mặt lắp bắp:

- Apa à! Hay chuyển cái quan tài ấy sang phần của con đi là vừa rồi…

- Jiiiiiiiiiiiiii Yoooonnnnnggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Con vừa nói cái giọng gì đấy??? Lẽ ra con phải tiếp tục thét vào mặt ta chứ???

- Hả???- Ji Yong tròn mắt ngạc nhiên đầu cậu đang phân tích biểu hiện của papa mình coi nên xếp vào hạnh tâm thần hay điên .

- Lại còn tròn xoe mắt nữa trông có “xinh” không kìa??? – Bùng nổ dữ dội hơn.

- Dạ?- Chu mỏ nũng nĩu nhằm xoa dịu tình hình.Ai ngờ…

- Ta cắt cái mỏ này đi bây giờ ở đấy mà chu mãi ra à? Trời ơi!!! Kwon Ji Yong con là con trai độc nhất của ta mà lại bị người ta bảo là uke sao?????

- Dạ?- Ngơ ngác.

- Được rồi - Thở hắt- Năm học này ta sẽ gửi con vào trường đào tạo sát thủ của Nhật Bản và Hàn Quốc ở Ulleungdo.Ta không thể để nhà Kwon tuyệt tự tuyệt tôn đươc! Con phải là 1 seme, biết chưa???????????????? Tuần sau lên đường nhập học cho nên giờ lên lầu thu xếp quần áo rồi có đi shopping lần cuối thì đi đi!

- Apa!!!!!!! Thế là sao chứ??? Sát thủ cái gì mà sát thủ??? – Ji Yong hốt hoảng.

- Không nói,không phản đối! À! Bổ sung thêm kiến thức xã hội cho con: Đó là học viện thành lập cách đây 300 năm.Chuyên đào tạo các sát thủ cho những tập đoàn mafia xuyên quốc gia hoặc siêu vệ sĩ.Còn con ta chỉ cần con trở-thành-seme thôi! Tên trường là: YG killer.Còn nữa để cho con tới đó có bạn ta sẽ cho thằng Doremon đi cùng!

Trước khi cậu kịp phản bác gì thì papa cậu ta kêu tài xế đánh xe đi giao dịch gì đó mất tiêu rồi chính vì thế nên bây giờ cậu mới ngồi đây nè…

~~~
Chuyến tàu thủy đặc biệt chở những tân binh của YG Killer school~

Ji Yong giờ đang rất háo hức,hồi hộp nữa.Chưa bao giờ cậu yêu trường yêu lớp như vậy. Đầu tiên khi biết cậu sẽ phải học ở nơi thâm sơn cùng cốc đặc biệt lại là Killer school nữa nên cậu càng lo lắng và sợ hãi.Nhưng từ lúc Doremon nói là nếu là học viên của trường đó thì sẽ như 1 ninja í.Mà cậu hâm mộ Naruto cực nên cậu vô cùng sung sướng khi nghĩ tới việc mình sẽ trở thành anh hùng! Yaeh~
- Cậu chủ à…- Doremon(đây là mật danh của chàng vệ sĩ kiêm bạn học của Ji Yong _ Daesung.Kiểu chim sẻ gọi đại bàng)

- Thôi mà! Apa mình đâu có ở đây cứ gọi Yong đi !

- Uh! Yong này,không biết trường mới sẽ như thế nào nhỉ?

- Chắc là một siêu biệt thự mốc thếch đại vương, hoang tàn đổ nát,có cách đây 300 năm rồi mà!

- Không, biết đâu lại là một cái kim tự tháp như ở Ai Cập thì sao?

- Uh,sau đó các bài thi sát thủ là vượt qua cạm bẫy trong kim tự tháp? Như trò chơi điện tử ấy!- Ji Yong hào hứng.

- Đ…ế…n rrrồi kkìa!!!- Doremon reo lên đầy phấn khích.

Ji Yong nhìn theo tay Doremon chỉ… Con tàu của các cậu đang tiến dần tới một hòn đảo phủ đầy cây xanh mà cụ thể hơn là trúc và anh đào.Yo! Cập bến rồi! Ji Yong lục đục đứng lên đi theo Doremon và mọi người vào đất liền Ngay lập tức có một đoàn người toàn những thanh niên khỏe mạnh xếp thành hàng đi lên tàu bủa ra các khoang để khuân hành lý.Theo lệnh của chỉ huy Kang mọi người kéo nhau đi vào sâu trong đảo…Ngôi trường mới dần hiện ra sau lớp lớp trúc,tre.
YG killer là một khu gồm 9 dãy nhà lớn và dài xếp thành hình chữ U và 1 ngôi nhà lớn ở chính giữa.Tất cả đều được làm bằng gỗ, ý là mấy cái nhà đó ấy,như kiểu nhà sàn nhưng thấp hơn, có hai tông màu chủ đạo là đỏ và đen rất cá tính và quái nữa…
~~~
Thay đổi ngôi kể!
~~~

Ngay tại cổng học viện(bằng gỗ nốt,có một hàng chữ màu đỏ tươi như máu : “YG killer” bên dưới đóng 3 cái đinh lớn và một sợi dây xích quấn quanh cái bảng ấy) có một đám người chờ sẵn ở đó.Chúng tôi chia ra làm 9 đoàn,mỗi đoàn có một người dẫn đi về một dãy nhà khác nhau.Người dẫn đường cho chúng tôi là 1 cậu con trai chừng 20 tuổi có khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm, đôi mắt khá to nhưng sắc lẻm,miệng lúc nào cũng nhếch lên khinh khỉnh. Ấn tượng đầu tiên:Tôi không thích người này.trong suốt quãng
đường anh ta không nói câu nào chỉ chú mục vào nhịp chân bước của mình cho tới khi đến dãy dãy nhà số 7.Anh ta rút ra một cuốn sổ tay nhỏ và quay lại chỗ chúng tôi:

- Đây là bảng phân phòng.Sắp xếp theo yêu cầu của gia đình học viên và sự xem xét của thầy hiệu trưởng.Mỗi phòng có từ 5-6 người.Mọi người chú ý nghe để về đùng phòng:
“ Eun Ye,Tae Yeon phòng 1
Yoon Al,Jessica phòng 2

Kwon Ji Yong,Kang Dae Sung,Lee Seung Ri phòng 9
Tae Yang,Kim Junsu,Choikang ChangMin phòng 10


Yoon Eun Ji phòng 20
và Go Ah Ra phòng 21.”
Anh ngừng một chút, đảo mắt nhìn chúng tôi một lượt rồi tiếp:

- Có ai thắc mắc gì nữa không?

Tôi vội vàng giơ tay hỏi:

- Không phải mỗi phòng 5,6 người sao lại toàn xếp 2,3người/phòng vậy?

Anh ta nhướn mày nhìn tôi rồi lạnh lùng:

- Vậy cậu định cho các học viên khóa trên ngủ ngoài biển?!

Tôi giật mình,vội lấp liếm cái ngu của mình:

- Vậy… Seung Ri là ai?

Mà không biết đó là một câu hỏi mang tính ngu cao hơn.Vì thế anh ta lại nhíu mày:

- Chuyện này không phải trách nhiệm của tôi.Còn một việc nữa, mọi người thay đồ rồi đúng 7h15’ tập trung ở đây tôi dẫn ra đại sảnh.Tôi là Choi Seung Hyun trên mọi người 4 khóa.Có gì thắc mắc cứ gặp tôi. Ai về phòng đấy đi đồ đạc đã được chuyển tới rồi.

Ngay lập tức tôi lũn cũn chạy lại chỗ Doremon hớn hở:

- Vui qua chúng mình lại được ở cùng nhau !

Chợt có một cậu xáp lại chỗ chúng tôi đang đứng,cậu ta phải cao hơn tôi gần một cái đầu lận,mắt một mí hơi nheo lại(trông tà tà đây),cậu ta tươi cười chào tôi và Doremon:

- Hi~!Mình là Seung Ri bạn cùng phòng với các cậu vào năm nay nà!

- Tớ là Dae Sung,umh,gọi là Doremon cũng được- Doremon vẫy vẫy tay.

- Cái tên rất đáng yêu!- Seung Ri gật gù.

Tôi rút ra trong cái balo đeo chéo hông một cây kẹo dâu đưa cho Seung Ri:

- Tui là Ji Yong.Nhân buổi gặp mặt tặng cậu cái kẹo ăn cho ngọt giọng!

Seung Ri cầm cây kẹo rồi phì cười:

- Cậu dễ thương thật đấy!

Sau mấy câu xã giao khách sáo tôi bắt đầu líu lo đủ chuyện:

- Các cậu thấy thằng cha họ Choi đó thế nào?

- Lạnh lùng và nam tính – Dae Sung nhận xét.

- Anh ấy là học viên xuất sắc nhất khối đấy.Anh vào đây học từ năm 16 tuổi, chúng ta mất 4 năm để vào khoa đặc biệt đào tạo chuyên sâu thì anh ấy chỉ mất 2 năm rưỡi.Thậm chí có nhiều đàn anh, đàn chị không bằng ½ ảnh nữa. Nghe nói ảnh từng học ở trường đào tạo ninja ở Nhật rồi đó.

Tôi bĩu môi:

- “Thằng cha đó cho cậu cái gì mà cậu nói tốt về hắn vậy?”- Tôi vừa nói vừa bước vào phòng,cửa đã mở sẵn có vẻ như đã có người vào trước rồi- “Còn tui thấy tên Choi Seung Hyun ấy là một tên khọm già khó tính,khó ưa,cái mặt đểu thấy mồ lại còn…” tôi khựng lại mở banh mắt nhìn chằm chằm vào góc phòng…

Yes! Đó chính là người tôi đang bôi bác đây- Choi Seung Hyun! Hắn đang đứng tựa lưng vào tường khoanh tay bắn cho tôi cái nhìn tóe lửa.Không hiểu sao tôi cứ thấy nhột nhột ở lưng,xem ra tôi tiêu tùng rồi.Hắn ta-theo như Ri nói- là một sát thủ có hạng đấy hắn mà muốn trị tôi thì chỉ cần mọt cái vặn tay là tôi thân tàn ma dại,khi tới đi bằng chân lúc về đi bằng cáng ngay.Tôi run run:

- Anh nghe thấy hết rồi à?

Hắn ta từ từ gật đầu,gườm gườm nhìn tôi, ánh mắt lạnh và sắc tới rợn tóc gáy.Sao mấy ông đạo diễn không mời hắn về đóng phim ma nhỉ? Với bộ mặt dã man này của hắn chắc chắn không cần hóa trang thì tụi trẻ coi film đã chết khiếp.Nhưng không thể phủ nhận hắn đẹp trai(một cách chết người đấy, thích thì lại mà đụng vào mất mạng như chơi đấy).Tôi đang toát hết mồ hôi hột ra đây,nhưng vẫn tiếp tục hỏi trong sợ hãi:

- T…ừ… từ chỗ nào?

- Từ đoạn “Còn tui thấy tên Choi Seung Hyun ấy là một tên khọm già khó tính,khó ưa,cái mặt đểu thấy mồ lại còn…”- Hắn ta đáp thản nhiên nhưng ánh mắt vẫn không không thay đổi,thậm chí có phần dữ dội hơn.

Tôi lấy tay che cái miệng há hốc kẻo hắn lại ném cho quả trứng vào họng thì chết,trong bụng không ngớt rủa xả: “ Ji Yong mày đã thấy cái ngu của miệng mày chưa? Nó thì nó đè cổ mày ra mà giã gãy răng mày cho í! Đến lúc ấy thì mày đừng có mơ nhai kẹo bằng lợi,không có nổi đâu! Lẽ ra nói xấu hắn thì phải nói bé thôi chứ!Từ sau phải rút kinh nghiệm...” Chợt tôi khựng lại thắc mắc “ Nhưng…:

- Sao anh lại ở trong phòng chúng tôi?”

- Tôi ở đây và là quản lí dãy nhà này luôn.- Đắc ý trả lời.

Tôi trợn mắt ngó hắn trân trân trong đầu không ngừng gào lên thảm thiết “Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!Hắn ở cùng phòng vs mình???Lỡ nửa đêm hắn thủ tiêu mình rồi sáng hôm sau vu cho Dae Sung hay Ri vì mình đã nói xấu hắn thì sao?Hoặc tệ hơn là hắn cấm không cho ăn kẹo nữa? Hắn là quản lí mà!!!”


- Ha ha!- Hắn bật cười cắt ngang dòng suy nghĩ( ngớ ngẩn) của tôi,chẳng biết sao lại cười nhưng nói chung là dù sao hắn cười cũng dễ thương hơn lúc làm mặt ngầu nhiều- Cậu điên thật đấy,tôi sẽ không thủ tiêu cậu rồi đổ tội cho hai người bạn của cậu đâu mà lo dưc vậy.Tôi còn phải giữ cậu lại làm đồ chơi chứ.

Tôi tròn xoe mắt.Sao hắn biết tôi nghĩ vậy???Là sao ??? Ai nói cho tôi biết tôi cho một cái kẹo! Không ai à?Vậy hai cái? Ba nhé?Thôi được:

- Sao anh biết tôi nghĩ vậy?

Seung Ri nhíu mày nhìn hắn 2s rồi đáp thay hắn:

- Phép đọc tư tưởng!

- Đọc tư tưởng?- Tôi ngây người hỏi ngược lại

Seung Ri vẫn ngó hắn trân trân:

- Đây là một thuật của ninja.

Tôi reo lên:

- A! Tui có xem trong film hoạt hình Naruto rồi,người ta làm thế này này- Tôi vừa nói vừa quay mặt cậu ấy lại và ngước lên nhìn sâu vào mắt cậu ấy. Không hiểu sao mặt cậu ấy cứ đỏ dần lên như bị sốt ấy rồi cậu ấy đột ngột gạt hai bàn tay đang níu trên má cậu ấy ra và quay đi,tránh cái nhìn của tôi. Tôi ngúng nguẩy:

- Cậu làm sao vậy?

- Không có gì đâu…Chỉ là tớ…umh…cậu…umh…- Ri trông bối rối thấy rõ.

- Được rồi,theo chỉ thị của tôi từ nay phòng này cấm ăn kẹo vĩnh viễn. Ji Yong đưa bịch kẹo đây!- Hắn ta chen ngang.

Rồi không đợi tôi kịp phản ứng hắn đã cắp bịch kẹo của tôi đi mất dạng. Đến khi tôi nhận ra mình bị cướp giữa ban ngày thì chỉ còn biết lăn ra khóc ầm lên:

- Trả đây! Trả tình yêu lại cho Yong đi! Trả đây! Không chịu,Yong cậu chủ không chịu đâu ! Yong về đây! Yong méc apa Yong đây!

Nói rồi tôi đùng đùng đứng dậy định ra khỏi phòng.

- !Yong à! Cậu đang cách nhà xa lắm đó!Cậu đang ở giửa biển đấy!- Dae Sung giữ tay tôi lại.

Tôi mếu máo chỉ tay ra cửa:

- Không biết đâu!Yong phải méc umma để umma đánh Hyun tét mông! Hu hu!!!
---------------------------
CHAP 2
-Cái cô này sao lại khóc lóc om sòm ở phòng tôi thế?


Ai đấy?

Cô nào khóc?

Tôi ngó nghiêng nhìn quanh...

Không có ai...

Khóc?

Là tôi hả?

“Cô” hả?

Thằng nào vừa phụt ra cái câu phản cảm đấy hả???
Là thằng nào? Dae Sung?
Không!
Seung Ri?
Không!
Thằng này: Cao hơn 1m8,nặng bao nhiêu thì chẳng biết.Mắt một mí nhìn đã thấy tà khí nhưng được cái là đen và rất sáng.Da trắng ( nhưng đừng hòng trắng hồng như tôi ohoho) môi đỏ(tôi môi hồng vậy là xinh hơn đúng không?) nhưng trông vẫn rất nam tính.Nhưng nam gì thì nam dám gọi tôi là “cô” thì đúng là muốn chết!Vậy là tôi ngước nhìn hắn với đôi mắt vẫn còn đẫm nước mắt:


- Cô??????- Ồ vâng khi tôi tức lên thì giọng có thể lên tới âm vực cao lắm- Tôi- Kwon Yi Jong,con trai,17 tuổi!!!Anh có hiểu không hả???


- Oh! Vậy hả?- Anh ta vẫn nhe răng cười trơ tráo - Tại cậu xinh quá lại còn ngồi khóc nữa nên tôi nhầm!


Cái người này!Sai lè rồi mà không biết xin lỗi còn ăn nói thế hả??? Ở nhà không ai dám làm tôi giận thế này đâu nhé,làm tôi khóc thì apa tui “xử” luôn!Vậy mà ở đây tui tòan bị bắt nạt thôi! Tôi bực bội đứng dậy gào lên:


- Bỏ ngay cái kiểu ăn nói ấy đi!!!!!!!!!!!! Ji Yong cậu chủ ghét anh!!!!!!!


- Ồ ồ được rồi ! – Anh ta giơ hai bàn tay ra đấu dịu- Vậy các cậu làm gì tại phòng tôi và sao cậu Ji Yong này lại lăn ra khóc ở đây?


Tôi nhíu mày:


- Anh ở đây sao?Tôi là học viên mới và – Tôi cắn răng phun ra cái sự thật đau thương ấy -...trọ ở phòng này.


- Thật sao? Rất vui vì cùng phòng với một người dễ thương như cậu.Nhưng dù dễ thương thì cậu vẫn nên gọi tôi là hyung vì tôi trên cậu 4 khóa.Tôi là Pack Yoochun.


- Vậy ạ?Em là Dae sung!- Thằng bạn iu dấu,hiền,ngu của tôi tươi cười chào Yoochun.


-Em là Seung Ri đẹp trai,manly.Rất vui được gặp hyung- Ri cúi đầu chào anh ta.

Yoochun (thôi được)...hyung bật cười:

- Ồ!Hyung thích sự tự tin của em đấy!Còn nhóc Ji Yong này vẫn “thù hận” hyung về việc nhầm lẫn khi nãy hả?


- Dạ!Hyung đang nói đúng vấn đề đấy.Hy vọng từ sau hyung nên quan sát kĩ trước khi nói!Em là Kwon Ji Yong.


Sau câu nói đó của tôi Yoochun đã dám tự tiện xoa đầu tôi lại còn nhăn nhở nữa chứ:

- Cậu nhóc này ghê nhỉ? Được rồi,các em đi thay đồ đi rồi hyung đợi.Biết phòng tắm của dãy 7 chứ?


~

2’ sau.

Chúng tôi đang đi trên đường với sự càu nhàu của tôi:

- Tại sao lại phòng tắm công cộng thế này chứ?Tôi không tắm chung với mấy người đâu!

Seung Ri nhăn mặt:

- Có sao chứ? Đều là con trai mà!

- Nhưng tui không thích đấy!- Tôi bướng bỉnh cãi lại.

Có lẽ nhận thấy tôi sắp nhảy vào đập vô mặt Seung Ri đến nơi rồi nên Dae Sung vội vàng:

- Không hẳn!Có nhiều ngăn khác nhau nên cậu có thể dùng một mình cũng không sao...


- Nhưng nếu cậu muốn xài chung với tui cũng...

Bốp~


Tui tát Seung Hyun đấy!Tui không thích tắm chung mà!Thấy kì kì sao á!Thật kinh khủng khi cả lũ nhào vô một bể...Với lại tôi có một vài thói quen khi tắm nên...


Cuối cùng thì cũng xong sau vô vàn tiếng giục của Seung Ri.Thật là vô duyên khi tui đang ngâm mình trong cái thùng gỗ bự thiệt là bự còn cậu ấy thì cứ gào lên:

- Muộn rồi!Sao cậu lâu la như con gái thế!

Rồi lại...

- Nhanh lên đi!Tụi mình đi trước bây giờ!


Tôi dè dặt chui tọt ra sau một cậu bạn,tuy cậu ta cao hơn tôi,tôi không muốn nhìn thấy cái mặt hắc ám của tên Seung Hyun đấy.Tôi nhìn ngó quanh quất nhưng không thấy Yoochun hyung đâu cả,thôi được dù sao bớt đi hyung ấy cuộc sống của tôi bớt rắc rối đi.Cũng tốt.Tôi vẫn ức hyung ấy vì dám nhầm lẫn.

Chúng tôi đến khu ở giữa lòng chữ U của ký túc xá. Đó là một đại sảnh rộng khiếp có thể chứa cả nghìn người ấy chứ.Không từ bé chưa nhìn thấy phòng nào lớn vậy nhưng nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nên tôi hơi bất ngờ.Tới đấy seung Hyun nói lớn:

- Giờ thì ai cùng 1 phòng thì về cùng bàn!Chúng ta ở dãy 7 .

Cái gì? Ở đâu cái kiểu cùng phòng thì cùng bàn?Lẽ ra phải sắp theo lớp chứ? Mà chưa phân lớp gì cả,thi thố cũng không nốt chẳng hiểu cái trường này thế nào nữa! Bây giờ tôi mới nhận ra cách xếp bàn ở đây là theo mô hình thu nhỏ cách bố cục của kí túc xá , ở giữa tất cả các dãy bàn là 2 chiếc bàn tròn lớn phủ khăn voan trắng muốt à thực tế ở trên chiếc khăn đó còn in hình một sợi dây xích quấn quanh 3 cái đinh lớn.Chắc biểu tượng của YG killer.

Tôi lũn cũn theo Seung Hyun hyung(Phải! dù căm, dù ghét thì hắn vẫn là hyung,tôi lại là một đứa trẻ ngoan nên vẫn lễ độ đệm “hyung” vào sau tên hắn.Và dù thù hắn về 2 bịch kẹo nữa!Tới giờ hắn vẫn chưa trả chúng lại cho tôi đây!)
Yoochun hyung đã chễm chệ ngồi chầu ở bàn 9 dãy 7 rồi.Nhưng hình như hyung ấy đang gặp rắc rối với tên nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh rất dễ thương bên cạnh thì phỉa.Cậu ta đã mếu máo quay sang chỗ Yoochun hyung:


- Hyung gì này!Tìm cho Su con cá heo bông nhỏ nhỏ Su móc ở chìa khóa với! Con cá màu xanh í!Hyung có thấy nó không?


Nhìn đi!Thằng bé Su ấy thật xấu tính,lại còn khóc nhè nữa.Chẳng bù cho tôi,tôi có khóc đâu? Coi cái mặt phởn của Yoochun hyung kìa:


- Oh!Cá xanh hả?Cậu nín đi để tôi coi...

- Là con này hả?- Hyung ấy chìa ra con cá bé tí xíu sau một hồi tìm kiếm.

Cậu Su kia đón lấy con cá cười rạng rỡ:


- Wa! Đúng nó rồi.Cảm ơn hyung- Cậu ta hăm hở...quẹt nước mắt- Em là Kim Junsu năm nhất YG killer.


Ố ồ Yoochun hyung thân mến đơ mất 2s kìa.Gì chứ bé Junsu hả? Năm nhất tức là bằng tuổi tôi hả?Vậy sao hư thế?Vừa khóc xong đã cười rồi.Sao con trai lại mau nước mắt thế chứ chr vì một con cá! Chun hyung chớp mắt:


- Hyung là Pack Yoochun.Năm thứ 5 của YG killer.


Tôi kéo ghế ngồi xuống,hừ,cạnh Seung Hyun.Lẽ ra là có thể ngồi gần Ri nhưng Dae Sung đã xí mất chỗ đó rồi bỏ lại tôi ngồi bên này với kẻ mà tôi ghét nhất cái học viện này.Yoochun hyung cuối cùng cũng dứt mắt khỏi Junsu iu quý,ngay khi hyung ấy quay mặt lại tôi đã chào đón bằng một cái bĩu môi. Ồ,nhìn bộ mặt gian xảo của Yoochun hyung kìa! Âm mưu gì hả?

- Ji Yong à!- Giọng ngọt thế Yoochun hyung- Tóc em hơi dài đấy.


- Thì sao?- Tôi cảnh giác.


- Em...- Kiểu ngập ngừng này mờ ám lắm-...thích dây thun màu gì hyung đặt mua cho!


- Hê?


Ông này loãng máu não rồi nên nói nhảm hả?Tôi tức tối vớ quyển sổ của Seung Hyun đập vào đầu hyung ấy và gào lên:


- Tỉnh lại đi hồn!Bộ hyung muốn chết ở cái tuổi 22 này lắm hả???


- Ồ không hyung mới chỉ 19 thôi Yongie à!Nhưng...cái mặt xinh vậy cột lên sẽ dễ thương hơn đó!- Tiếp tục mê sảng.

Yoochun hyung đang rơi vào trạng thái điên đây!Nhưng điên với ai chứ điên với tôi thì không xong đâu!Cái gì?Thằng Seung Ri còn be miệng cười à?Tôi đang định nhào qua túm tóc nó rồi đạp cái mặt phản cảm ấy xuống bàn cho chết luôn đi thì hắn- Seung Hyun- đã túm tay tôi lạivà hất hàm về phía cái bàn tròn ở giữa.


Tôi bực bội ngảnh lại.Thhì ra đã có khoảng hơn chục thầy,cô đứng đó rồi.Tôi đành ngậm ngùi nuốt cái ý tưởng đập chết tên Ri đó lại và ngồi xuống.Lúc này mới nhận ra hắn vẫn nắm lấy cổ tay tôi,nhưng tay hắn lạnh quá!Tôi khẽ rùng mình...Có vẻ như hắn nhận ra điều đó nên thô bạo hất mạnh tay tôi ra và chăm chú nhìn thầy hiệu trưởng ...


Số tôi xui thiệt là xui khi hắn vung mạnh tay như thế thì tôi đã bị va vào một cái gì đó rất sắc ở cạnh bàn.Thật kinh khủng là máu bắt đầu chảy ra.Tôi sợ máu.Nhưng bây giờ đang là buổi lễ quan trọng...

Không xong rồi...máu chảy nhiều quá lại không có dấu hiệu ngừng cho dù tôi lã giữ chặt lấy vết thương nhưng thứ chất lỏng khủng khiếp ấy đã thấm qua kẽ tay tôi,thấm đẫm chiếc áo Hanbok đồng phục của tôi...Không ngờ vết rách sâu thế , tại hắn lia mạnh tay quá mức mà.Tôi thấy hoảng sợ thật sự rồi đấy.

Đúng lúc này hắn nhìn sang tôi...

Hắn đột ngột nhìn sang tôi~
Không hiểu sang lúc đó tôi rất mừng. Ít thì biết đâu hắn có thể giúp gì cho tôi...Vì vậy tôi vội chìa tay ra(“bắt đền” là một từ hay để diễn tả hành động này):

- Tại anh đấy!Mau làm gì đó đi!

- Tôi làm gì?- Hắn liếc nhìn bàn tay tôi một cái rồi thản nhiên.

Hắn dám trắng trợn phủ nhận trách nhiện thế đấy!Ui, đau quá!Không ổn,không ổn rồi nếu cứ thế này tôi sẽ chết vì mất máu cho coi.Hắn vẫn trừng mắt nhìn tôi không chút hối hận.Tôi vẫn tiếp tục giơ bàn tay “đẫm máu” của mình ra:


- Tui nói tui bị chảy máu anh thấy chưa?Tại anh hất tay tui ra nên vậy đó! Đưa tui đi ... ui da- Tui nhăn mặt vì hắn đột ngột kéo tay tôi đưa lên xem xét- đau... đưa tui đi bệnh thất!

Hắn lại cau mày:


- Lát nữa.Giờ buổi lễ chưa xong.


- Anh điên à?Xong buổi lễ thì tôi chết vì mất máu chứ còn sống chờ anh đưa đi hả?


- Thì sao?


- Thì....- Tôi ức tới mức không nói nổi câu nào.

Thái độ thế đấy!Làm tôi ra nông nỗi này mà không có một chút hối hận gì hết!Lần này tay tôi lại tuột khỏi tay hắn nhưng không phải tại hắn buông ra màvì tôi giật lại.Tên khốn này!Yong cậu chủ không vui rồi đấy!Yong cậu chủ không vui đó,có biết không????????????Tôi bắt đầu nấc nhẹ:


- Nhỡ Yong...hứt hứt...chết thì sao?Hả? Apa Yong bảo không ai được bắt nạt Yong cơ mà!Sao Seung Hyun lại bắt nạt Yong?Còn ...hix hix... lấy...kẹo của Yong đi nữa! Oa oa!!!!!!!!!!!!!

- Có chuyện gì ở chỗ em vậy,Seung Hyun?

Tôi ngước nhìn về phí có tiếng nói,là thầy hiệu trưởng.Mặc kệ,thầy hỏi thì cứ hỏi tôi khóc là việc của tôi.Với lại thầy hỏi Seung Hyun thì kệ cho hắn trả lời. Ô! Nhưng mà tôi không thể để tên Seung Hyun nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đánh người mà không bị phạt như thế này được,tôi bật dậy:



- Thưa thầy, “tiền bối” Choi Seung Hyun đánh em chảy máu ạ!


Thầy giáo tỏ vẻ ngạc nhiên rồi quay sang hắn ta chờ đợi sự giải thích.Chết chưa? Bắt nạt tôi à?Seung Hyun ( không có hyung gì ở đây nữa.Hắn hư thì thì ngoan ngay cho hắn đấy!) ấp úng:

- Dạ,thưa thầy em không đánh Ji Yong!



Ngồi đấy mà chối Seung Hyun nhé!Cả phòng đang chú ý đến anh kia kìa!Seung Ri chen ngay vào:

- Thế sao Ji Yong của tôi lại khóc?

Tôi được thể vênh mặt lên:

- Đúng!Thế sao tôi lại khóc?Thưa thầy, tiền bối Seung Hyun làm em bị thương ở tay đây nè!

Vừa nói tôi vừa đem vết tích loang lổ ra cho thầy xem.Doremon há hốc miệng nhìn máu cứ thế tuôn ra ở tay tôi,Ri trơn mắt hết nhìn tay tôi rồi quay sang Seung Hyun giọng cậu ấy run lên vì tức:

- Seung Hyun!Anh làm gì để Yong bị như thế hả? Đừng tưởng mình giỏi mà bắt nạt cậu ấy nhé!!!



Junsu có vẻ rất sự hãi úp mặt vào vai Yoochun hyung.

- Được rồi! Seung Hyun đưa cậu bé này vô bệnh thất!Là một học viên của YG đã làm thì phải nhận!- Thầy Nakashaki vẫn nói bằng giọng bình thản nhưng rõ ràng là thầy rất giận.


Cuối cùng Seung Hyun đành ấm ức:

- Dạ,thưa thầy!

Rồi lôi tôi đi.Seung Ri vội vàng :

- Thưa thầy!Em muốn đi cùng Yong.

- Thầy nghĩ Hyun làm được việc đó.

~


Hắn ta, ý là seung Hyun ấy, có vẻ rất miến cưỡng và tức gian khi phải đem tôi đi.Còn tôi nếu không vì cái tay đau thì đã hưởng trọn vẹn niềm hả hê khi hãm hại được hắn. Ồ nhưng nói thế thì tui là người xấu à?Không đúng tui nói toàn sự thật đấy chứ! Nhưng quả thật là bậy giờ tôi rất đau,lo và sợ nữa vì vết rách sâu và dài trên tay,thôi vậy khi nào khỏi tôi sẽ hả hê sau vẫn chưa muộn.Mệt quá!Bạn có thấy đau đầu và choáng váng như tôi không?Trái đất sao thể nhỉ?Mọi vật sao cứ chao đảo thế này,con nhòe dần đi nữa.Tôi khuỵu xuống sau khi khẽ gọi tên hắn:

- Seung Hyun~
---------------------------
CHAP 3
...Tôi khuỵu xuống...

Tay tôi vẫn đau nhức, đầu tôi vốn đã choáng váng giờ lại đập xuống nền đất... Đau... Tôi rơi vào trạng thái mơ hồ...Cảnh thực cứ mờ dần một cách không thể kiểm soát nổi...Trong cơn mê tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi tiếng gọi đó rất tha thiết xen lẫn sự hốt hoảng nhưng không phải tiếng của hắn...Chắc chắn...Bởi hắn chỉ gọi tôi bằng sự lạnh lùng vốn có của hắn thôi...Hình như tôi đang bay bổng lên thì phải,còn bay rất nhanh nữa...Chao đảo...Tôi không gắng gượng trở lại trạng thái tỉnh táo nữa,không đủ sức trở lại...

Tôi chìm hẳn vào một giấc ngủ sâu...Tôi thấy mình đứng giữa một cánh đồng cỏ xanh mềm mượt, đẹp và rộng mênh mông. Tôi đi lang thang giữa thảm cỏ mờ ảo và tôi chợt nhìn thấy 1 người đang đứng im lặng như chờ ai đó ở phía xa...Tôi nhẹ nhàng bước gần lại,vì tò mò...Người ấy có khuôn mặt khôi ngô, sáng sủa tóc hất ngược ra sau trông rất bảnh bao.Con người ấy không được một chút ấn tượng gì trong ký ức của tôi cả...Anh ta là ai?Tại sao lại xuất hiện ở đây?Bỗng nhiên anh ta quay sang nhìn khiến tôi giật thót tưởng anh ta sẽ khó chịu lắm ai dè anh ta mỉm cười xoa đầu tôi:

- Cậu là Kwon Ji Yong à?

Tôi dè dặt gật đầu:

- Dạ,phải...

Không biết con người này có mục đích gì nữa đây.Nhưng anh ta chỉ vui vẻ tiếp tục:

- Trông cậu đáng yêu hơn trong ảnh đấy.Giọng nói cũng dễ thương nữa... Đừng quên tôi nhé!Tạm biệt,hẹn gặp lại vào kì nghỉ đông khi Yong về nhà...

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã tan biến...Nhớ đến tôi nhé!...Là ai vậy???Cảnh lại thay đổi...


~


Tôi giờ đang đắm chìm trong hạnh phúc với giấc mơ của kẹo mút...

Chụt chụt....

Mm~ mm~

Sao nhạt thế nhỉ?Umh~Nhưng mà vẫn ngon. Á!Sao nó lại chạy mất thế kia?Ai túm nó lại cho tui thì tui cho mút chung!Nhanh lên!Tui đưa tay với chiếc kẹo của mình và khóc thét lên:


- Ứ đâu!Sao ai lấy kẹo của Yong rồi!Trả kẹo đây cho Yong! Đứa nào hư thế???Hức hức...

- Nè!Kwon Ji Yong!Dậy đi!

Ai đó đang lay người tui mạnh vậy? Tui phụng phịu(vẫn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh):


- Ghét ghê!Gọi gì,Yong đang tìm kẹo! Đừng có lắc nữa.

Không được rồi.Người đó lại tiếp tục nỗ lực gọi tôi dậy mà không thấy sự lưu luyến của tôi gì cả.Cuối cùng tôi đành cố gắng mở mắt ra.
Chói.

Hình ảnh bớt xao động đi một chút...Và tôi thấy hắn-Seung Hyun! À!Thì ra chính hắn đã lấy kẹo của tôi đây mà!Tôi biết mà.Nghĩ vậy tôi lại khóc ầm lên:

- Sao lại gọi tôi dậy?Có biết tôi mệt không?Kẹo của tôi anh dấu đâu rồi??? Trả đây cho tôi nếu không tôi khóc lớn hơn đó!Hức hức...

Hắn cau mày:

- Cậu phải dậy để uống thuốc chứ!Cậu có biết mình nằm trên giường gần 2 ngày rồi không?Mà cậu đã nhai,cắn,xé,liếm láp tay của tôi suốt 1 tiếng rồi còn đòi gì nữa?

- Hả?- Tôi trơn tròn mắt- Tôi đã nhai cái tay của anh hả?

- Đúng thế!-Hắn có vẻ làm tới khi tôi hỏi

- Vậy...- Tôi nhìn tay hắn,quả có đỏ lên thật- ...tay anh có sạch không đấy?

Nhìn hắn kìa!Cần gì phải tức thế chứ chỉ là hỏi coi tay có sạch không thôi mà.Lỡ đầy vi khuẩn cậu chủ Ji Yong cắn phải bệnh thì sao? Hắn ta nhìn tôi gian xảo:

- Tôi nghĩ là sạch thôi,vừa từ WC về đây thăm cậu luôn nè. Được rồi,giờ ăn cháo để còn uống thuốc nhé?

- Không ăn,không uống!- Tôi bướng bỉnh.

- Tại sao?- Trừng mắt đe dọa.

- Trả kẹo đây!- Ngang ngạnh đáp.

- Tôi đã nói là cậu chỉ nằm mơ và gặm tay tôi là gì!- Seung Hyun thu hết toàn bộ năng lực kiềm chế của mình để giải thích.

Nhưng Ji Yong đâu có chịu cậu lại nhõng nhẽo:

- Ai bảo tui đòi cây kẹo ấy?Tui bảo anh trả tui 2 bịch kẹo hôm qua thu cơ mà!

- Không được!Tôi đã nói là cấm rồi thì không thể rút lại được nữa. Ăn cháo vậy nhé?- Seung Hyun cười(mếu).

Ji Yong bĩu môi:


- Tôi không ăn đấy!Anh thích ăn thì cứ ăn đi tôi cho ! Xì... Đồ đáng ghét!

Nói rồi cậu rúc đầu sâu vào trong chăn không thèm nhìn cái mặt nhăn nhó của hắn nữa.Seung Hyun căm phẫn nhìn cậu,trong đầu không ngừng gào lên: “ Phải kiềm chế! Phải kiềm chế! Phải cho nó ăn để nó khỏi ốm nếu không tội của mình sẽ nặng thêm! Thành tích của mình sẽ sụt giảm vì thằng nhóc mít ướt này mất!!!”.Vậy là anh giở giọng ngon ngọt nịnh:

- Được rồi!Ji Yong ngoan ...

- Tui hư lắm!Không ngoan đâu mà khen.- Ji Yong ranh mãnh


- Vậy Ji Yong dễ thương...

- Nếu tui dễ thương thì trả kẹo đây!

- Thôi được rồi- Seung Hyun thở hắt- cậu ra đi. Ăn xong tôi sẽ đem trả kẹo cho cậu...

Seung Hyun chưa kịp nói hết câu thì cái chăn đã được hất đi hiện ra là một khuôn mặt tươi như hoa của Ji Yong.Cậu nhóc sung sướng cười toe:

- Thật không?Anh hứa đi rồi tôi ăn luôn,mấy bát cũng được!

Seung Hyun sững lại.Nụ cười còn vương trên môi cậu...Nó đẹp một cách khó tả... Trong veo như nước mùa thu,tràn đầy sức sống của mùa xuân, tinh khôi như tuyết mùa đông ,lấp lánh như nắng mùa hạ...Thực sự thì anh đã thấy cậu cười nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cậu cười với anh.Một nét đẹp rất ngây thơ,thuần khiết...

- Đó...đó!!!Anh lại định lừa tui phải hông?Coi kìa...còn không dám hứa nữa!- Cậu đang nhẩu mỏ lên mà giỗi kìa.

Sao lại có kiểu trẻ con dễ thương thế chứ.Nhìn cái miệng đi!Anh vờ nghiêm mặt nhưng thực tình là muốn lăn ra mà cười trước cái cái kiểu hờn đáng yêu của cậu lắm rồi:

- Được rồi,tôi hứa.Cậu hài lòng chưa?Giờ thì ăn giùm đi!

Nghe thấy Seung Hyun hứa rồi Ji Yong an tâm ngoan ngoãn gật đầu.Nhưng mãi không thấy cậu bưng bát cháo lên ăn Seung Hyun có phần mất kiên nhẫn:

- Sao?Tôi hứa rồi còn làm nũng đến bao giờ nữa?


Ji Yong phụng phịu chỉ vào tay trái của mình :

- Đó! Anh bảo ý tá tới rút ra đi thì tui bưng cho!Bảo đi! Anh bảo đi!
Seung Hyun nhìn theo tay Ji Yong.Quả thật là anh đã quên mất còn cái dây truyền nước trên tay cậu.Hôm qua cậu còn phải truyền máu nữa.Lúc cậu ngất đi,anh hoảng hồn luôn vì, ừ, anh thừa nhận lúc đó anh lo cho cậu thì ít mà lo mình bị kỉ luật thì nhiều nên vội vàng bế cậu lao đến phòng bệnh của trường.
Kinh khủng nhất là khi cô y tá nói nhóm máu của cậu là nhóm máu hiếm và bệnh thất của trường hết lượng máu dự trữ giờ phải xem trong trường ai có thể cho cậu máu.Anh thuộc nhóm máu khác nên không thể làm gì cho cậu được.
Thật may là đúng lúc ấy Seung Ri lao đến đạp bung cả cửa nẻo bệnh thất,xô ngã mấy cô y tá và gào lên với bác sĩ đang trực tiếp thăm bệnh cho Ji Yong rằng cậu ta trùng nhóm máu nên muốn truyền máu cho Ji Yong... Đủ biết Seung Ri quan tâm tới cậu thế nào. Đến sáng nay,cậu ta đã đi học bên rừng trúc rồi(trước khi đi cậu ta còn được đích thân thầy Han Kyung trao cho một quả chuối để tẩm bổ nữa) bỏ lại cậu- một đống rắc rối- cho anh.Cuối cùng Seung Hyun đành thở dài:

- Vậy tôi cầm bát cháo cho cậu xúc ăn nhé?

- Sao không đút luôn cho tôi mà còn bắt tôi tự xúc?- Cậu xụ mặt.


Seung Hyun tròn mắt nhìn Ji Yong.Vậy là có ý gì hả tên ngốc kia?Anh đã nhượng bộ, đã chấp nhận (thương đau) bưng lên cho cậu ăn rồi cậu còn đòi hỏi nhiều gì? Anh mà hết kiên nhẫn thì... “Thì anh sẽ bị kỉ luật”- Seung Hyun cố nuốt cái sự thật cay đắng là ngoài việc chịu đựng cậu ra thì anh không còn cách nào khác:

- Được rồi tôi sẽ cho cậu ăn,nhưng tôi không thổi đâu đấy!Bỏng ráng chịu!

Seung Hyun đã xuống nước vậy mà Ji Yong vẫn tiếp tục hoạch họe:


- Không! Nếu thế thì tôi không ăn đấy.Bỏng thế anh không thổi thì anh đi mà húp!


- Được rồi!!!- Anh gào lên- Tôi đút!Tôi thổi!Cậu hài lòng chưa???Hả???

- Chưa!

Trời ạ! Ở với cậu anh tổn thọ, đứt dây thần kinh mất thôi.Sao lại có loại con trai rắc rối như cậu chứ.Anh trừng mắt:

- Sao? Đòi hỏi gì?

Cậu nhăn mặt,giọng có nhỏ đi đôi chút trước thái độ bực tức của anh:

- Anh không được mắng tôi.Anh cứ gào lên như thế tôi sợ,tôi không nuốt được. Với lại đừng trừng mắt như thế,tôi sợ,tôi không nhìn anh nữa đâu.

Nói rồi cậu kéo cái gối lên chắn giữa mặt hai người để mặc cho anh chuyển từ cái trừng mắt sang tròn mắt trước thái độ dễ thương của cậu.

- Không phải tôi mắng cậu đâu(chỉ là cậu tôi muốn đánh cậu thôi,hờ hờ.Nhìn trông có đáng yêu không kìa!) – Anh nhẹ nhàng kéo cái gối ra khỏi tay cậu dặt nó lên đầu giường-Được rồi tôi đút cho cậu nhé?

Ji Yong ngoan ngoãn gật đầu . Phù,cuối cùng cậu cũng bình yên cho anh nhờ.

Khác với tưởng tượng của anh cậu ăn...ngoan một cách đáng ngạc nhiên.Anh nghĩ cậu phải mè nheo chê này chê nọ(ờ thực ra chắc bát cháo cũng không đến nỗi tệ đâu vì dù sao đây là do đích thân Jae Joong hyung nấu cơ mà) đùn ra hoặc tệ hơn là phun vào mặt anh vậy mà cậu đang ăn thun thún như một...con cún thình thoảng có hơi nhăn mặt khi anh quên thổi(để nhìn cậu).Thật sự là khi cậu nuốt gọn thìa cháo hay khi cậu mút chùn chụt cây kẹo mút hoặc phùng má ngậm kẹo bi đều ngộ nghĩnh cả. Có vẻ

như Kwon Ji Yong và đồ ăn là một sự kết hợp hoàn hảo! Nghĩ vậy anh tự phì cười với chính mình.Và chi tiết ấy không qua mắt cậu dù cậu đang chăm chỉ nuốt nuốt và nuốt.


- Anh cười gì?- Cậu vừa ngảnh mặt sang một bên né thìa cháo vừa hỏi.


Cười? Anh đỏ bừng mặt bối rối:

- Tôi cười gì kệ tôi chứ!Cậu ăn tiếp đi.

Nhưng,tất nhiên,Ji Yong đâu buông ta cho Seung Hyun dễ dàng thế,cậu nhíu mày ra vẻ nghĩ ngợi rồi mở to mắt:

- Tôi...tôi biết rồi nhé...anh...

Mặt Seung Hyun giờ đã đổi sang kiểu thi tỏa sáng với mặt trời sau câu “biết rồi” của Ji Yong.Haziiii! Để cậu biết anh cười vì nét dễ thương của cậu thì còn ra thể thống gì nữa.Không ngờ Kwon Ji Yong- lollipop boy- lại tinh ý thế...

- ...anh đã tẩm thuốc độc vào bát cháo của tôi,phải hông?- Ji Yong cắn môi tức giận.

Xỉu.Suốt những năm tháng là học viên của các trường lớp đào tạo ninja,sát thủ chưa bao giờ anh sai lầm trong việc đánh giá tài năng con người như thế này.Anh xin lỗi cho anh rút lại cái nhận xét “Kwon Ji Yong-lollipop boy- tinh ý”.Cuối cùng thì Ji Yong vẫn là cây kẹo ngọt bự,dễ thương,xinh xắn nhưng chỉ dùng để ngắm không phải để suy nghĩ!Có vậy mới suy đoán lung tung và nói một câu chẳng liên quan gì như thế chứ.Seung Hyun thở dài:

- Để làm gì chứ?Cậu đang tưởng tượng cái gì thế??? Ăn mau mau giùm tôi đi!

Ji Yong lườm Seung Hyun một cái rồi giật lấy cái thìa xúc một miếng to với sự hài lòng của anh nhưng tiếc là cậu không ăn mà dứ dứ nởitước mặt anh:


- Anh ăn đí! Nếu có độc anh cũng chết!

Seung Hyun chán nản nhìn Ji yong:

- Thôi được!Tôi ăn!Tôi ăn!


Anh đưa tay định lấy lại thìa cháo thì Ji Yong đã đút thẳng nó vô miệng anh rồi.Và đây là kết quả cho cuộc thử nghiệm cuả Ji Yong:

- Phù phù... ặc ặc...Nước?Nước đâu?...Tôi chết mất!... Ặc ặc...


Ji Yong sợ hãi nhìn Seung Hyun ra sức uống lấy uống để nước sau khi định thần lại cậu tức tối hét lên:

- Tui biết ngay cái loại người như anh thù dai mà! Tui ... ờ...sau khi nói xấu anh một tí cũng đã nghĩ thể nào anh cũng sát hại tui mà!!!Thuốc giải đâu? Đưa đây! Đồ xấu xa!

Kể ra cái nhận xét đó không sai nhưng:

- Xấu...phù phù...cái miệng(kute) của cậu ấy! Định giết tôi à sao không thổi gì cả hả? Bỏng chết người ta rồi...

Ji Yong tròn mắt nhìn Seung Hyun khổ sở với cốc nước.Ai mà biết anh ta không ăn được đồ nóng chứ.Mà cậu cũng quên thổi thật còn gì. Bỗng dưng cậu bật cười trước khuôn mặt trẻ con của anh.Rõ ràng vẻ mặt giận giỗi này đáng yêu hơn cái kiểu lạnh lùng thường ngày của anh.


- Cậu cười gì?- Anh vặc lại- Hay tẩm thuốc độc vào thìa cháo đó rồi?


Ji Yong xụ mặt xuống,lí nhí(nhưng vẫn cười nụ):

- Tui xin lỗi mà...


- Vậy cậu coi tôi có quên thổi cho cậu không?- Seung Hyun vẫn cáu kỉnh.


À,trông có vẻ cáu kỉnh thôi vì anh đã hết giận ngay sau nụ cười là tinh hoa 4 mùa của cậu mất rồi.Ji Yong cúi đầu meo meo:

- Tui biết rồi.Từ sau tôi sẽ chú ý...

- Cho tôi xin đi!Cậu còn muốn tôi vào bệnh thất để cậu chăm đấy hả?- Anh bắt bẻ.


- Yong xin lỗi rồi còn nói Yong nữa à?- Cậu phụng phịu.


Nhận thấy hiện tượng sắp mít ướt của Ji Yong anh thôi không chọc cậu nhóc nữa mà quay sang nhắc:


- Thôi ăn nốt đi rồi còn uống thuốc...


Ji Yong ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục chiến đấu vs bát cháo...

Tài Sản của Vip_bo^ng_ljnh
0o---[.::Tài Sản::.]---o0
Thú nuôi:
Quà tặng:
Nhân Vật: OBBOBB

Chữ ký của thành viên



Big bang fanfic Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang